Face Book

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

TẢN MẠN NGHỀ DẠY HỌC

                      Bài dự thi:
TẢN MẠN NGHỀ DẠY HỌC

Lại một mùa thu nữa đi qua, ngày nhà giáo Việt Nam  20 – 11 sắp đến rồi. Chắc mỗi thầy cô giáo, những đồng nghiệp yêu quý của tôi chắc đang chờ đón một điều gì mới mẻ…
 Bao nhiêu năm làm nghề giáo là bấy nhiêu lần đón ngày kỉ niệm về. Nhưng có lẽ cũng chẳng năm nào giống năm nào. Cứ một tuổi đi qua trên mái tóc là mỗi năm lại cảm nhận về nghề một cách rõ ràng hơn.
          Trải qua bao cuộc thăng trầm, đặc biệt là những tháng năm bao cấp đói nghèo, cho đến cả bây giờ, cuộc sống thầy trò đã khá hơn lên cùng sự phát triển chung của đất nước, cái đạo lý thầy - trò với truyền thống tôn sư trọng đạo vẫn được người Việt Nam giữ gìn rất thiêng liêng, mà hễ có điều kiện là nó bùng dậy một cách mãnh liệt. Tình cảm ấy như một khoảng trời trong xanh mà dẫu giông tố bão bùng cũng không thể làm nhạt phai đi được. Chính vì yêu cái chữ mà người dân Việt chúng ta quý trọng vô cùng những người làm nghề dạy học. Một nghề nghiệp mà cho dù hoàn cảnh cuộc đời chung có khó khăn hay cuộc đời riêng nhiều trắc trở, cũng chẳng ai cho phép mình u sầu, bất mãn trước học trò. Bước lên bục giảng, trước bao nhiêu ánh mắt trong veo, chờ đợi của học trò, người thầy cơ hồ như quên đi tất thảy những nỗi niềm riêng tư cho dù trong đời làm nghề ai cũng gặp những học trò hư. Nhưng cái chân lý "một con sâu làm rầu nồi canh" được người thầy cảm nhận rất rõ, và vì vậy, đôi ba em học trò hư ấy không dễ gì đánh mất uy tín người thầy.

Đôn-ki-xtôi đã có câu nói nổi tiếng là “Dưới ánh hào quang của ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học”.

Hỡi các đồng nghiệp của tôi ơi !
Cuộc sống ngày càng hối hả. Nhịp sống tất bật của cuộc sống số, thời @, nền kinh tế thị trường sôi động, khắc nghiệt, khi xã hội tiền bạc được đem ra làm thước đo khiến cho nghề dạy học vốn đã vất vả lại càng vất vả hơn, lao tâm khổ tứ hơn nhiều, áp lực hơn nhiều. Chúng ta đang phải dạy dỗ con cháu chúng ta trong cái khuôn vàng thước ngọc bị rạn nứt, môi trường giáo dục bị ô nhiễm, văn hóa nhà trường đang bị xâm lăng. Nhịp sống công nghiệp làm gia tăng về vật chất lại làm cho “đạo lý” đang vơi đi nhiều. Cơ chế thị trường “tiền trao cháo múc” đang nhức nhối xã hội …
                           
Dẫu biết rằng, cũng như mọi người trong các nghề khác, nghề dạy học cũng phải lo cái lo muôn thủa cơm - áo - gạo - tiền. Từ đồng lương hạn hẹp còn phải thức khuya dậy sớm để tìm kiếm tri thức, chắt lọc trải nghiệm cuộc đời để rồi dồn vào từng trang giáo án, uốn nắn từng nét chữ, từng câu từ khi chấm bài kiểm tra để trả bài cho các em cho đúng hẹn. Ai đó nói rằng “Nghề dạy học là một sứ mạng, là một tư tưởng chứ không phải là nghề kiếm cơm thông thường”.
Đã bước vào nghề dạy học, ai cũng khát khao ươm mầm những tâm hồn mai sau bước vào đời biết yêu quê hương gia đình sống có lý tưởng có thành đạt và hạnh phúc …

Nghề dạy học không chỉ là có kiến thức có chuyên môn là đủ mà cần phải có phương pháp, nghệ thuật sư phạm tinh tế và trên hết là tấm lòng yêu nghề, trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp.
Nghề dạy học ví như nghề đưa đò. Sự ví von ấy quả không sai. Người thầy ngày đêm thầm lặng thức cùng trang giáo án, ngày ngày trên bục giảng luôn mong sao cho học trò trưởng thành, lớn khôn, có kiến thức vào đời xây dựng cuộc sống và ước mơ . Mỗi người thầy, người cô tận tụy chăm chỉ như  con tằm miệt mài nhả tơ,  như người nông dân trên đồng ruộng, chỉ mong sao những mùa vàng bội thu.
Người thầy giáo âm thầm trang giáo án
Như con ong hút mật ngọt dâng đời
Như ngọn nến cháy hoài không muốn tắt
Để học trò đến bờ bến vinh quang
Cái thời bao cấp khó khăn, nghề dạy học là một nghề nghiệp nghèo nhất trong những nghề cần tri thức. Nhưng đâu phải như các nghề khác, chỉ cần có tri thức là đủ, người thầy lại cần có tấm lòng. Giữ được lòng mình có nhân cách trong sáng quả không dễ chút nào. Đã không ít chuyện bi hài về nghề giáo. “ Thầy giáo tháo giầy”. Có người trụ lại với mái trường nhưng cũng có người ra đi. Kí ức về một thời bao cấp còn đọng mãi trong những thầy giáo có tuổi nghề trên dưới 30 năm

Còn hôm nay, không phải không còn những khó khăn chồng chất nhưng thực sự nghề giáo có chỗ đứng, có vị thế. Dẫu tiền lương còn khiêm tốn song cũng đủ để thầy cô không phải nhịn đói lên lớp như một thời bao cấp mấy tháng liền không lương.
Nhưng hôm nay đã không ít chuyện bi hài về nghề giáo. Đã không ít người phàn nàn. Họ hát nghêu ngao về người thầy giáo:  “ Đổi điểm lấy tiền”, “ Đổi tình lấy điểm” “ Có tiền mua thầy cũng dễ/ Vào chuyên vào chọn dễ bàn tay ”… “ Có tiền mua được nghề hiệu trưởng/ Có tiền, bằng cấp chẳng hề chi ”…
Thật hổ thẹn với những người vẫn cao ngạo khi đứng ở  vị thế chức trọng quyền cao tỏ ra mình cao hơn người, nhưng rỗng tuếch về kiến thức. Thật hổ thẹn cho những ai tự cho mình là  dạy trường chuyên, trường điểm nhưng thử hỏi mình đã thật sự giỏi chưa? Hay mình về trường chuyên chỉ là sự “sắp đặt, lập trình”.
Trong sự nghiệt ngã của kinh tế thị trường, không ít nhà giáo đã đánh mất nhân cách, tự biến mình thành người bán chữ lạnh lùng sòng phẳng đến nhẫn tâm, bán điểm, bán đề, bán danh hiệu thi đua, … Làm truyền thống “Tôn sư trọng đạo” bị tổn thương. Nguyên nhân là do đâu? Theo tôi,  nguyên nhân khách quan là do nền kinh tế thị trường. nó có mặt tích cực và tiêu cực. Giá trị được định đoạt bằng  tiền. Nguyên nhân chủ quan là từ phía một số ít nhà giáo đã không giữ được mình, tự ti , tự mãn, thỏa hiệp với cái xấu rồi đánh mất dần lửa nhiệt huyết, đạo đức nghề nghiệp.Thật  đau lòng là không ít những tiết giảng vô hồn. Học sinh dửng dưng với tiết dạy. Tình trạng thầy cứ dạy, trò cứ chơi không phải là không có hôm nay..
Đúng là bệnh thành tích, bệnh giả tạo, sự dối trá lừa lọc,  nạn mua bán có làm lu mờ đi những tia sáng lung linh nghề thầy giáo. Nhưng đó không phải là bản chất vấn đề. Đó chỉ là một khoảng tối nhất thời mà thôi.
Than ôi thật phũ phàng! Hãy bình tĩnh để cảm nhận người thầy giáo hôm nay. Những “ con sâu làm rầu nồi canh” ấy chỉ là số quá ít so với hàng vạn hàng triệu giáo viên đang âm thầm chịu đựng bão tố phong ba giảng dạy hàng triệu học sinh nên người. Bao thế hệ trưởng thành từ những mái trường siêu vẹo, bao nhân tài từ mái lá đơn sơ. Học sinh hôm nay đã và đang bước đến đỉnh vinh quang của tri thức nhân loại.  Họ đi vào cuộc sống hôm nay rất tự hào, tự tin. Bởi họ được đào tạo từ mái trường xã hội chủ nghĩa.
       Đất nước đang đổi mới từng ngày, sự nghiệp “ Trồng người” được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hang đầu. Từ truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của các thế hệ con cháu Lạc hồng, vị thế của đất nước Việt Nam đã và đang được khẳng định trên trường quốc tế.

Chúng ta hy vọng tương lai  giáo dục sẽ sáng hơn . Sự công bằng được trả lại đúng nghĩa. Năng lực của mỗi người do mỗi con người tự hoàn thiện.  Những nghịch lý sẽ dần được giải đáp.
Ngày 20 – 11 ngày tôn vinh những người hy sinh cho sự nghiệp giáo dục mãi mãi là ngày đẹp nhất. Ngày tri ân công đức thầy cô chẳng hề phai.
 Tình thầy-  trò mãi mãi  chẳng phôi phai.

Trần Đức Thủy
Trường THPT Long Thạnh, Giồng Riềng, Kiên Giang





0 nhận xét:

Đăng nhận xét